Thục Nữ Dễ Cầu
phan_37
Ông thở dài trong lòng, mình sang năm sẽ từ nhiệm, một lòng
muốn an ổn, ai biết sóng trước đi sóng sau lại tới.
Nghĩ xong, ông nhìn sang Bùi Hành Kiệm nói: "Bùi Phó Đô Hộ, Thạch Chân là
người dưới trướng ngươi, không biết ý Phó Đô Hộ thế nào?"
Bùi Hành Kiệm nhìn Thiệu Chẩn một chút, nói: "Luật pháp tối cao, Pháp Tào
có nghi vấn, chúng ta tự nhiên sẽ tòng mệnh."
Nghe được lời này, có mấy người trong lòng trầm xuống, nhưng Bùi Hành Kiệm lại
nói tiếp: "Chỉ là, tuy Pháp Tào nói như vậy nhưng cũng chưa chắc là sự
thật. Hiện giờ đang ở bên ngoài, Thạch Chân cánh tay đắc lực của ta, lại có
nhiều công trạng. Hãy để hắn dưới trướng hạ quan, đợi đến Quy Tư sẽ định đoạt
sau."
Tôn Khang không đồng tình nói: "Nếu Thạch Chân chạy trốn thì làm thế
nào?"
"Nếu Thạch Chân chạy trốn, tự nhiên Kiệm sẽ chịu trách nhiệm."
Tôn Khang còn muốn nói, Lâu Vũ Triệt đã khoát tay: "Tướng ở bên ngoài,
quân mệnh có thể không nhận, liền theo lời Phó Đô Hộ đi." Dứt lời, xoay
người đi vào đại trướng.
Tôn Khang sắc mặt cứng ngắc nhìn Thiệu Chẩn rồi phẫn nộ bỏ đi.
Mọi người thấy chuyện đến đây, mang theo suy đoán trong lòng cũng tản đi.
Ninh Nhi buông lỏng xuống, quay đầu nhìn Thiệu Chẩn, lại thấy trên mũ giáp của
chàng một tầng tuyết đọng, đôi mắt nhìn nơi xa, ánh mắt ảm đạm.
"Chẩn lang. . . . . ." Ninh Nhi nhỏ giọng nói, nhìn bộ dáng của
chàng, trong lòng nàng đau đớn, lại có chút sợ hãi, cảm thấy chàng hình như rất
muốn cách xa nàng mà đi, "Chàng. . . . . ."
Một cái tay cầm cánh tay của nàng, Tiết Đình đem Ninh Nhi từ trước người Thiệu
Chẩn kéo ra.
"Biểu huynh. . . . . ." Ninh Nhi nhìn hắn nhờ giúp đỡ, thế nhưng hắn
không nhìn nàng, chỉ nhìn chăm chú vào Thiệu Chẩn.
"Tự giải quyết cho tốt." Hắn thở dài, nhỏ giọng nói, dứt lời, kéo
Ninh Nhi đi.
"Muội không đi." Ninh Nhi không động, mắt đỏ lên.
"Muội ở lại sẽ chỉ làm chuyện này phiền toái hơn." Tiết Đình nói thật
nhỏ.
Ninh Nhi nghẹn nghẹn trong cổ họng, lại nhìn về phía Thiệu Chẩn, thấy chàng
cũng đang nhìn mình, môi chàng từ từ cong lên thành một nụ cười.
"Đi đi." Trong tiếng gió lạnh thét gào, nàng tựa hồ nghe được hai từ
khàn khàn.
Nước mắt mới ra khỏi hốc mắt dường như đông lại thành băng.
Ninh Nhi khẽ cắn môi, dùng sức xoa mắt, quay đầu cùng Tiết Đình rời đi.
"Thạch Kỵ Tào." Nhìn bóng dáng Ninh Nhi đi xa dần, Thiệu Chẩn nghe
được có người đang gọi hắn.
Chậm rãi quay đầu sang, là một đồng liêu.
Hắn nhìn Thiệu Chẩn, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn tôn trọng: "Phó
Đô Hộ muốn gặp ngươi."
Thiệu Chẩn gật đầu, lại nhìn phương hướng Ninh Nhi rời khỏi, theo hắn đi.
Gió thật to, chân Ninh Nhi giẫm trên mặt tuyết, suýt ngã.
Tiết Đình nhanh tay nhanh mắt, đỡ lấy Ninh Nhi, mang nàng về trướng của mình.
"Hắn sẽ không đi." Khi bóng dáng kia đã khuất, Tiết Đình bất chợt
nói.
Trong lòng xung động, Ninh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiết Đình cũng nhìn nàng, ánh mắt sâu xa: "Nếu hắn chạy trốn, đừng nghĩ
muốn theo Bùi Phó Đô Hộ nữa, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ trở về chánh đạo."
***
"Chuyện Pháp Tào nói vừa nãy là thật sao?" Trong trướng, Bùi Hành
Kiệm cho lui tả hữu, nhìn Thiệu Chẩn hỏi thẳng.
Thiệu Chẩn trầm mặc chốc lát rồi đáp: "Vâng"
"Không trách được ban đầu ngươi không muốn theo ta." Bùi Hành Kiệm
liếc hắn một cái, "Thiệu Lăng là phụ thân của ngươi đúng chứ?"
"Vâng" Thiệu Chẩn nói.
"Chỉ biết nói ‘ vâng ’ thôi hả ?" Bùi Hành Kiệm suy nghĩ một chút lại
hỏi, "Ta thật tò mò, sau đó ngươi lại tới tìm ta là vì sao?"
"Ta không muốn phá hỏng kỳ vọng của tiên nhân." ánh mắt Thiệu Chẩn
lấp lánh.
Bùi Hành Kiệm nhướng nhướng mày. Lời này, ông không hoài nghi. Bởi vì ông biết
rõ, khi ông nói ra vị trí mộ địa của Thiệu Lăng, Thiệu Chẩn đã đến đó bái tế
nhiều lần.
Ông hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Ta vẫn giữ những lời đã nói, ở dưới
trướng ta, không hỏi thân phận. Ngươi dám tới, ta liền dám nhận. Chỉ là, "
Bùi Hành Kiệm dừng một chút, nhìn xoáy vào Thiệu Chẩn, "Ngươi mang trọng
tội, sau này thế nào, còn phải tự mình tranh thủ, hiểu không?"
Lời này ông nói ra vô cùng khí phách, ngực Thiệu Chẩn kích động một hồi, trịnh
trọng hành lễ: "Kính vâng."
"Đi đi." Bùi Hành Kiệm vung tay lên.
Thiệu Chẩn hành lễ một lần nữa, xoay người đi ra, mới đi được đi hai bước, Bùi
Hành Kiệm bất chợt gọi: "Thạch Chân."
Thiệu Chẩn quay lại.
Bùi Hành Kiệm nhìn hắn, trên mặt mang vẻ suy tư: "Vị biểu muội của Tiết
Quan Sát Sứ kia, các ngươi biết nhau sao?"
Thiệu Chẩn sững sờ, tùy tiện nói: "Không biết."
"Thật?"
"Thật."
Bùi Hành Kiệm nhìn hắn một chút rồi gật đầu: "Đi đi."
Thiệu Chẩn đáp lời, đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi trướng, gió lạnh đánh tới, Thiệu Chẩn nhìn trời gió tuyết trước
mặt, trong lòng thở ra.
Bên trong trướng, Bùi Hành Kiệm bĩu bĩu môi, cảm thấy mình tận tình như vậy mà
cái tên gian xảo này rốt cuộc vẫn không chịu nói thật toàn bộ. . . . . .
***
Không biết là do tiếng gió tuyết gào thét quá ồn hay là do tâm sự nặng nề, Ninh
Nhi mãi không ngủ được.
Đêm dài dằng dặc, nàng nghe tiếng gió dần dần nhỏ, cuối cùng yên tĩnh lại.
Trong lòng nàng biết, một đêm này chắc chắn không chỉ mình nàng không ngủ.
Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Ninh Nhi nghe được chút âm thanh kỳ quái.
Thật nhỏ, giống như tiếng gió, lại không giống. . . . . . Ninh Nhi đột nhiên
giật mình ngồi dậy.
". . . . . . Làm sao vậy ? " Thị tỳ bị nàng đánh thức, vuốt mắt lầu
bầu hỏi.
"Yên! Nghe xem!" Ninh Nhi che miệng nàng, hai mắt mở to.
". . . . . ." Âm thanh kia càng thêm rõ ràng, giống như có người đang
thổi kèn.
Đúng vào lúc này, "Keng keng" tiếng kẻng vang lên, dồn dập mà kịch
liệt. Có tiếng rống to truyền vào trong trướng: "Có địch! Lập tức đánh
trả!"
Hết chương 58
Lính Thổ Phồn chẳng biết tới từ lúc nào, dưới sự che chắn
của bão tuyết tiến đến gần doanh trại mà các trạm gác không hề phát giác. Bão
tuyết sắp tan, quân Thổ Phồn lợi dụng bóng đêm, đột ngột tấn công.
May mà trong đội ngũ các tướng sĩ đã dày dặn sa trường, đêm nằm gối giáo, nghe
được kẻng báo động lập tức lao ra ngoài trướng.
Thiệu Chẩn đêm đó ngủ rất ít, người khác mới ra khỏi trướng hắn đã lên lưng
ngựa.
"Thẩm Tứ! Mang theo năm mươi người bảo vệ Phó Đô Hộ!" Hắn rống to,
dứt lời, mang theo một đội nhân mã hướng về phía tiếng gào thét của lính Thổ
Phồn.
Trên bầu trời ở phía đông đã có một vệt sáng trắng nhưng dưới mặt đất bóng đêm
vẫn đang bao phủ, vài ngọn lửa run rẩy trong gió. Binh lính Thổ Phồn từ trên
đồi phía tây tràn xuống, tuyết tràn ngập, không nhìn rõ ra số lượng bọn chúng.
Phía bên cạnh lại truyền đến tiếng giao chiến, Thiệu Chẩn kinh hãi nhưng không
thể tính toán nhiều, hét lớn một tiếng"Giết", xông về phía trước.
Gió lạnh mang theo những bông tuyết táp vào mặt, Thiệu Chẩn nắm chặt trường
mâu, đâm tới một bóng đen, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, Thiệu Chẩn
không kịp tra xét thương thế của hắn, linh hoạt nghiêng người né tránh một mũi
tên, giương mâu lên, lại một tên lính Thổ Phồn ngã xuống.
Cách đó không xa truyền đến tiếng chém giết, có tiếng người rống to cùng tiếng
lưỡi đao đụng nhau. Thiệu Chẩn nhìn sang thấy một người bị lính kỵ binh Thổ
Phồn đánh ngã xuống đất, tên lính Thổ Phồn đang quay đầu ngựa chuẩn bị bổ đao
xuống. Thiệu Chẩn dùng sức ném trường mâu ra, không chệch không lệch xuyên qua
ngực tên lính Thổ Phồn.
Người đang nằm trên mặt tuyết thấy có người tới cứu, vội vàng nhìn sang, trong
ánh lửa, hai người đều thấy rõ nhau, đều sững sờ, thì ra chính là người hôm qua
Pháp Tào Tôn Khang.
Không có nhiều thời gian kinh ngạc, Thiệu Chẩn dời ánh mắt đi chỗ khác, tiếp
tục đón lấy kẻ địch.
Đường quân dũng mãnh nhưng nhân số không nhiều. Lính Thổ Phồn lại chen chúc mà
đến, quân sĩ phía trước không ngừng lui về phía sau. Phía sau truyền đến tiếng
chiêng thu quân, có tướng quân lớn tiếng quát : "Lui về phía sau! Sau. . .
. . ." Lời còn chưa dứt, đột nhiên ngừng.
Thiệu Chẩn trong lòng biết không ổn, vừa cùng lính Thổ Phồn giao chiến, vừa
lệnh cho các huynh đệ trở về hộ vệ Bùi Hành Kiệm.
Đang quay đầu ngựa lại thấy một đội người bôn ba, Thiệu Chẩn nhìn xem là Tiết
Đình, nhìn xung quanh hắn nhưng không thấy Ninh Nhi.
"Ninh Nhi đâu? !" Thiệu Chẩn lo lắng, hét lớn.
"Ta đang tìm nàng!" Tiết Đình vẻ mặt cực kỳ tức giận, "Mới vừa
bị tách ra rồi!"
"Cái gì? !" Thiệu Chẩn như bị sét đánh, tâm thần đều chấn động.
"Ở đâu?!" Không có thời gian chỉ trích, hắn vội hỏi.
"Ngay ở đây thôi!" Tiết Đình nóng nảy nói.
"Lấy chỗ này làm mốc, ngươi tìm phía nam, ta đi hướng bắc!" Thiệu
Chẩn ném xuống lời này, giục ngựa xông về phía doanh trướng bị đốt cháy nham
nhở.
Ninh Nhi đang bận rộn cùng thị tỳ trèo lên lưng một con ngựa. Thật may là Tiết
Đình cùng người hầu rất nhanh đã về tới, mang theo bọn họ chạy về phía đông.
Không ngờ, một nhóm kỵ binh Thổ Phồn xông ra, Tiết Đình dẫn người hầu nghênh
chiến. Ninh Nhi cùng thị tỳ đều không giỏi cưỡi ngựa, con ngựa bị mũi tên bay
tới làm kinh sợ, chạy như điên. Bốn phía đều là đao quang kiếm ảnh, họa vô đơn
chí, con ngựa vấp vào một cọc gỗ ẩn ở trong tuyết, hí lên một tiếng, hất Ninh
Nhi ngã xuống.
Ninh Nhi từ trong tuyết bò dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, thị tỳ cùng Tiết Đình
đều không thấy bóng dáng. Bóng đêm đen tối, nàng sợ vô cùng, phát hiện gần đó
có một cái lều bị sụp liền vội vàng chạy tới.
Bên cạnh lều có thi thể một quân sĩ, Ninh Nhi nhìn thấy trong tay hắn có một
thanh kiếm, run rẩy niệm Phật một tiếng, lấy kiếm cầm trong tay, chui vào lều.
Trong bóng tối, tiếng chém giết phía ngoài càng thêm rõ ràng. Một hồi tiếng vó
ngựa hỗn loạn chạy qua, một lúc sau, có tiếng bước chân truyền đến.
Ninh Nhi nắm chặt kiếm, sợ hãi nhắm mắt lại không dám thở mạnh.
Đợi tiếng bước chân dời đi, tâm nàng mới thoáng buông lỏng.
Chẩn lang. . . . . . Biểu huynh. . . . . . Nàng vừa lo lắng vừa sợ, rất muốn
khóc nhưng lại gắt gao cắn chặt môi.
"Ninh Nhi. . . . . ." Lúc này, hình như có tiếng Thiệu Chẩn, Ninh Nhi
cứng cả người lại, đang cho là ảo giác thì tiếng gọi kia lại vang lên,
"Ninh Nhi!"
Ninh Nhi đột nhiên mở mắt, mừng rỡ đáp lại: "Chẩn lang!" Nói xong
liền muốn chui ra ngoài, đột nhiên cảm thấy không ổn.
Nàng nghe được một chuỗi âm thanh xa lạ, rồi có tiếng bước chân hướng tới chỗ
này.
Không phải Thiệu Chẩn.
Ninh Nhi cả người cứng đờ, một lần nữa nắm chặt kiếm.
Phía trên, góc lều che hết cả tầm mắt, có người ở bên ngoài la hét cái gì đó,
Ninh Nhi yên lặng không nhúc nhích.
Đột nhiên, "Phốc" một tiếng, lều bị đâm rách, ngay bên người Ninh
Nhi.
Ninh Nhi cảm thấy tất cả sợ hãi cùng biến thành một tiếng kêu sợ hãi mắc ở cổ
họng không thoát ra được.
Đúng vào lúc này, nàng nghe được một tiếng quát to, tiếng binh khí đụng nhau,
không lâu sau, có tiếng người trầm trầm ngã xuống.
Có người chết. . . . . . Là ai. . . . . . Ninh Nhi cảm thấy tim như ngừng đập,
cả người lạnh toát. . . . . .
"Ninh Nhi?" Tiếng Thiệu Chẩn giống như như ánh sáng xuyên qua màn
đêm, "Nàng có ở đây không?"
"Chẩn. . . . . . Chẩn lang. . . . . ." Ninh Nhi không biết nên vui
hay nên buồn, nghe được giọng chàng, nước mắt liền trào ra.
Thiệu Chẩn nghe được tiếng nàng vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng vén lều lên.
Tàn lửa chiếu sáng , Ninh Nhi núp ở bên trong giống một con thú nhỏ bị hoảng
sợ, nước mắt lưng tròng, trong tay lại nắm một thanh trường kiếm dọa người.
Nhìn thấy Thiệu Chẩn, nàng vứt bỏ thanh kiếm, đứng dậy, nhào vào trong ngực
chàng.
Thiệu Chẩn ôm lấy Ninh Nhi, tâm tình dâng trào, cũng không dám lưu lại:
"Đừng khóc, chỗ này không thể ở lâu, mau đi cùng ta."
Ninh Nhi gật đầu, để Thiệu Chẩn đỡ lên ngựa, Thiệu Chẩn ngay lập tức cũng nhảy
lên, áp sát ở sau lưng nàng, thúc ngựa " Đi " một tiếng, xông vào
trong bóng tối.
Tiết Đình tìm kiếm Ninh Nhi khắp nơi không thấy, lại mấy lần gặp phải lính Thổ
Phồn. Hắn vừa đánh vừa lui, mắt thấy kẻ địch càng ngày càng nhiều, vô cùng sốt
ruột.
"Lang quân!" Người hầu vẻ mặt khẩn trương, khuyên nhủ, "Bên này
đã tìm tỉ mỉ rồi, không thấy nương tử! Chúng ta phải lui thôi! Lính Thổ Phồn
càng ngày càng nhiều, đợi tiếp nữa chẳng những không tìm được nương tử, ngay cả
tính mạng lang quân cũng nguy hiểm!"
Tiết Đình quay đầu lại, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, ánh mắt giống như muốn
ăn thịt người. Hắn nhìn quanh bốn phía không còn mấy người hầu nhưng trong lòng
vẫn chần chờ.
Ninh Nhi. . . . . .
Hắn nhìn về phía trước, Đường quân vì ngăn cản lính Thổ Phồn, vãi dầu đốt cả
một phiến rừng cùng lều trại, ánh lửa hừng hực. Mà phía khói dầy đặc ở bên kia
chính là nơi hắn lạc mất Ninh Nhi. . . . . .
Tiếng vó ngựa cuồn cuộn đến, Tiết Đình cắn răng một cái, quát lên:
"Đi!" Dứt lời, cùng người hầu quay đầu ngựa rút về phía đông.
Thiệu Chẩn mang theo Ninh Nhi một đường chạy như bay, vốn là muốn chạy về phía
đông, lại gặp phải một đội lính Thổ Phồn.
Hắn một người một ngựa, còn mang theo Ninh Nhi, trong lúc tình thế cấp bách,
chỉ đành phải chọn đường khác.
Gió lạnh khiến mồ hôi đông lại, y phục trở nên vừa lạnh lại cứng. Lúc này mới
thấy một chút ánh sáng lộ ra ở nơi chân trời.
Thiệu Chẩn mang theo Ninh Nhi chạy rất xa, cho đến khi chỉ còn nghe được tiếng
chân ngựa cùng tiếng mình hít thở, mới dừng lại.
Con ngựa đã mệt mỏi không chịu nổi, Thiệu Chẩn vỗ vỗ đầu nó, xoay người nhìn về
phía sau. Trên tuyết trắng bằng phẳng, chỉ có một dấu chân ngựa uốn lượn rồi
biến mất ở gò núi phía xa.
"Không ai đuổi theo chứ?" Ninh Nhi nhìn theo, khẩn trương hỏi.
Thiệu Chẩn lắc đầu: "Không có."
Ninh Nhi trong lòng hơi thả lỏng, đưa mắt nhìn bốn phía, trong trời đất, chỉ có
đơn độc hai người bọn họ.
"Làm sao, làm sao bây giờ. . . . . ." Ninh Nhi nghĩ đến Tiết Đình,
thị tỳ còn có những thi thể ngổn ngang trên đường, vừa lo sợ vừa khổ sở, nức nở
nói, "Biểu huynh ta. . . . . . Huynh ấy. . . . . ."
"Hắn không sao, trước lúc ta đi tìm nàng có nhìn thấy hắn, hắn có người
hầu bảo vệ." Thiệu Chẩn an ủi, "Vả lại hắn võ thuật cao cường cũng
từng trải qua sa trường, nàng yên tâm đi."
Ninh Nhi cắn cắn môi, vẫn có cảm giác không yên lòng.
Thiệu Chẩn cười khổ: "Ninh Nhi, việc đã đến nước này, không có cách nào
khác, kiên cường lên."
"Ừ. . . . . ." Ninh Nhi lau lau nước mắt, cố nén sợ hãi, ngẩng đầu
lên, "Ta sẽ không khóc nữa. . . . . ."
Thiệu Chẩn nhìn khuôn mặt nàng, đôi mắt cùng cái mũi hồng hồng có chút buồn
cười. Hắn nghĩ nghĩ, bật người nhảy từ trên ngựa xuống.
Ninh Nhi sợ hãi: "Chàng định làm gì?"
"Ngựa chạy hồi lâu đã mệt rồi, cho nó nghỉ ngơi một chút." Thấy Ninh
Nhi cũng muốn xuống, Thiệu Chẩn vội nói, "Nàng không phải xuống, nàng
không nặng, không đi nổi thì ngồi trên lưng ngựa là được rồi."
Ninh Nhi có chút ngượng ngùng: "Nhưng chàng. . . . . ."
"Ta vốn là người đánh xe mà." Thiệu Chẩn hướng nàng nháy mắt,
"Nàng quên? Từ Thương châu đến Trường An, đều là ta đánh xe a."
Ninh Nhi sững sờ, nhìn chàng nói không ra lời.
Thương châu đến Trường An. . . . . . Xác thực là như vậy, có Thiệu Chẩn ở đây,
mọi sự đều do chàng sắp xếp; nàng ở phía sau chỉ cần đi theo chàng, cái gì cũng
không cần lo. . . . . .
Hốc mắt lại bắt đầu cảm thấy chát chát, trong lòng Ninh Nhi chua xót, nhưng vẫn
cố nén, không để mình lại khóc.
Không biết đường, Thiệu Chẩn chỉ có thể dựa vào vị trí của mặt trời và kinh
nghiệm bản thân để phán đoán phương hướng.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Ninh Nhi hỏi, "Đi đâu đây?"
Thiệu Chẩn nói: "TKhông thể quay về được, đường này đi về phía tây bắc, ta
biết phía trước có một vùng cây cỏ tốt tươi, trước tiên chúng ta đến đó tìm
chút thức ăn."
Ninh Nhi gật đầu. Lúc trước chỉ lo chạy trối chết, không để ý tới những thứ
khác, hiện giờ, nàng mới cảm thấy bụng đói cồn cào. Ninh Nhi có chút bội phục
sự tỉnh táo của Thiệu Chẩn, trời đông giá rét, đất đóng thành băng, vô luận
muốn làm cái gì, đều phải giữ ấm thân thể và no bụng trước.
"Sau đó thì sao?"
Chân mày Thiệu Chẩn nhíu lại, trầm ngâm nói: "Lần này Thổ Phồn đánh lén,
ta đoán nhân số ít nhất cũng một vạn."
Ninh Nhi giật mình.
Thiệu Chẩn gật đầu, nói: "Con đường này, Đại Đô Hộ đã đi nhiều nên có chút
sơ ý. Bọn chúng chọn vị trí đánh lén cũng đã suy xét kỹ, từ đó đi tới các nơi
quân trấn đều mất ba đến năm ngày trở lên."
Ninh Nhi nghĩ đến đội ngũ kia chỉ có hơn ngàn người, không khỏi phát run.
"Coi như phóng lửa làm hiệu thuận lợi, viện quân chạy tới ít nhất cũng
phải hai, ba ngày sau. . . . . ."
"Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp khác." Thiệu Chẩn nói:
"Xung quanh đây có vài bộ tộc du mục người Hồ, ta ngày trước có quen biết,
có thể tìm họ nhờ giúp đỡ."
Ninh Nhi gật đầu nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi: "Nhưng bọn họ chỉ có hơn ngàn
người, cũng không biết là còn sống hay không?. . . . . ."
"Chúng ta tìm hiểu chút tin tức trước đã." Thiệu Chẩn nhìn nhìn nàng,
nói: "Hướng Đông có một khe núi có một cứ điểm trên cao dễ thủ khó công.
Ta đoán bọn họ rút lui về hướng đông là chủ ý tiến về nơi đó. Bọn Thổ Phồn nếu
muốn công phá thành công cũng phải kiên trì một khoảng thời gian."
Ninh Nhi nghe được này không khỏi sinh ra chút lòng tin.
Bầu trời bao phủ một lớp mây dày, sau khi mặt trời mọc không lâu liền trốn vào
sau những tầng mây. Không có ánh mặt trời, tiết trời thật sự rất lạnh, đi được
một đoạn, Ninh Nhi cảm thấy có cái gì không đúng.
Nàng phát hiện Thiệu Chẩn khe khẽ phát run, nhìn kỹ hơn, sắc môi chàng tím tái.
Ninh Nhi hoài nghi, sờ tay chàng đang giữ dây cương, lạnh giá.
Nàng phát hiện dưới khôi giáp Thiệu Chẩn chỉ mặc một lớp áo mỏng. Thời tiết rét
lạnh như vậy, Ninh Nhi mặc y phục dày, bên ngoài có áo lông, vẫn còn cảm thấy
chưa đủ ấm, một cái áo mỏng làm sao có thể chịu được?
"Chẩn lang, sao chàng lại mặc ít như vậy?" Ninh Nhi giật mình nói,
"Chàng làm sao mà chịu nổi!" Nói xong, vội vàng cởi áo lông của mình
ra.
"Ai. . . . . . Không cần!" Thiệu Chẩn vội nói, "Mau mặc vào! Ta
chịu được, không có gì đáng ngại!"
"Sao lại không có gì đáng ngại!" Ninh Nhi gấp gáp nói, lỗ mũi đau
xót, "Chàng vốn là như vậy, không coi trọng thân thể, ngày trước như vậy,
bây giờ cũng thế. . . . . ."
Thiệu Chẩn thấy nàng lại muốn rơi nước mắt, vội nói: "Được rồi, được rồi,
ta mặc được chưa?" Dứt lời, nhận lấy áo lông.
Ninh Nhi thấy chàng như thế, chuyển buồn làm vui, lại thấy chàng sờ đầu con
ngựa, thở dài nói: "Hắc Đại lang, vốn muốn cho ngươi nghỉ nhiều một chút
nhưng mà phụ nhân nhà ta tùy hứng, lại phải vất vả cho ngươi rồi." Dứt
lời, giẫm bàn đạp lên ngựa.
Nàng quay đầu lại, thấy Thiệu Chẩn khoác áo lông lên người, dán sát vào mình,
dùng vạt áo vây nàng lại.
"Như vậy, chúng ta đều không lạnh." Thiệu Chẩn ở bên tai Ninh Nhi
cười nói.
Mặt Ninh Nhi lập tức đỏ bừng, trên lưng truyền đến tiếng tim chàng đang đập, cả
người nàng đều ấm áp.
Thiệu Chẩn hôn hôn tóc nàng, quát nhẹ "Đi" một tiếng, phóng ngựa về
phía trước.
Hết chương 59
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian